Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh

Em vẫn luôn tự hỏi

Nếu như ai từng biết về câu chuyện quá khứ của em, về một đứa con gái từng bị Mẹ của người yêu ghét cay ghét đắng, từng yêu một cách mù quáng để rồi bị cả gia đình họ đay nghiến và rẻ rúng, có lẽ sẽ hiểu được hết cảm giác đau đớn cùng cực... Chia tay mối tình ấy trong nước mắt và tổn thương, em thu mình lại, em lo sợ và bị một nỗi ảnh kinh hoàng ngự trị trong tâm trí. Cho đến khi gặp anh...

Đưa em về nhà trong một ngày trời mưa đẹp lắm, tim em đập thình thịch như muốn rơi khỏi lồng ngực vậy, em nói rằng em sợ, sợ sẽ lại bị người đời chê bai, sợ gia đình anh không hài lòng, sợ một lần nữa tâm hồn lại chết đi. Nhưng anh động viên, anh nói rằng không sao, nói em phải tin anh, tin sự lựa chọn của anh và gia đình anh luôn tin tưởng ở sự lựa chọn đó...

Mặt đỏ ửng và dường như em bị "sốc" khi gia đình anh sang nhà rất đông, ai cũng niềm nở tiếp đón em, nhất là Mẹ, Mẹ nhẹ nhàng với em vì sợ em ngại, Mẹ hỏi han và ân cần như thể chỉ cần một phút lơ là thôi là có thể làm em buồn lòng và lạc lõng... Nhưng quả thực em ngại đến mức uống cả chén nước mà nuốt không trôi. Nghĩ lại buồn cười quá anh nhỉ? Mỗi khi nhắc lại chuyện đó, trong ánh mắt anh vẫn còn chứa một niềm vui lấp lánh kỳ lạ nào đó mà em vẫn không thể giải thích nổi.


Em nhớ lắm bữa ăn trưa hôm đó, cả nhà ăn lẩu gà, Mẹ ngồi cạnh em và gắp đồ ăn cho em, gắp những miếng ngon nhất trong đó có một miếng gan, vì quá nhiều thức ăn trong bát nên em bỏ lại miếng gan đó và nhấm nháp những món ăn khác... Thế rồi đến cuối bữa, mẹ quay sang hỏi "Cháu không thích ăn miếng gan phải không? Vậy ăn thịt nhé, ăn no không được ngại nhé! Rồi Mẹ gắp miếng gan vào bát của Mẹ... Anh biết không, giây phút ấy, nếu như chỉ có một mình em, em có thể bật khóc ngay lập tức, chưa bao giờ em nghĩ sẽ được Mẹ trân trọng và yêu quý đến như thế...

Em nhớ đến những ngày tháng đau khổ cùng cực trước đây, những lúc bị đe dọa và xúc phạm, những lúc bị ghét bỏ mà không hiểu tại sao họ ghét bỏ mình, thì giờ đây những bù đắp quý giá mà Gia đình anh trao cho em, em không biết phải diễn tả bằng từ nào cho xứng đáng với niềm hạnh phúc đó nữa...

Anh từng nói với em rằng: "Mẹ của anh, rồi sẽ là Mẹ của chúng ta..." Em vẫn luôn nhớ, luôn thầm cảm ơn Mẹ vì đã trao cho em nhiều hơn những thứ em có thể nghĩ được... Cả sau này khi đến nhà anh, Mẹ vẫn luôn ân cần như thế, chỉ ngần ấy thôi anh ạ, thì những sóng gió ngày sau có lẽ cũng đủ cho em biết mình phải thực hiếu thảo, hứa với anh, được không anh?

Cảm ơn Mẹ đã sinh ra Anh... để dành cho em...

Ai từng bị tổn thương, đừng buồn nhé, rồi chúng ta sẽ được bù đắp thôi... Hãy tin như vậy nhé!

Theo: truyen tinh yeu



Làm quen với cô đơn đi cô gái

Cô đơn, chưa hẳn đã là một điều xấu

Khi con người ta quá quen với cô đơn rồi thì sẽ chẳng còn những cảm giác lạc lõng hay buồn tủi được nữa. Khi ấy, cuộc sống của ta bao trùm những sắc thái đơn giản như công việc, ăn uống và ngủ. Sẽ chẳng còn phải lo xem "ngày mai mình sẽ mặc gì tới công ty", "không biết tối nay sẽ có bất ngờ gì từ người ấy", hay "thật khó để chọn một món quà cho người yêu",...

Khi ta đã sống với cô đơn đủ lâu để có thể chấp nhận nó, thì lúc đó ta thực sự đã tiến thêm một bước nữa của sự trưởng thành. Bởi vì trưởng thành thực ra là bất kể ta thích hay không thích, có thể chấp nhận hay không, ta đều phải chấp nhận. Cuộc sống này tràn ngập những điều ràng buộc ta, bắt ta phải theo những khuôn mẫu đã được định sẵn từ trước đó. Điều đó khiến ta mỏi mệt, uể oải, chán nản và đôi khi là mất niềm tin vào cuộc sống này.


Cô đơn, chưa hẳn đã là một điều xấu. Nó khiến cuộc sống của ta đơn giản hơn, yên bình hơn rất nhiều. Nhờ thế mà những giá trị chân thực của cuộc sống luôn được khám phá bởi những người cô đơn. Nếu có ai đó ở bên chăm sóc, bảo vệ và quan tâm thì may mắn, tuy nhiên, không có đôi khi cũng chẳng làm sao cả. Bởi vì, một mình cũng thú vị lắm! Ta có thể nghe một bản nhạc yêu thích mà không có ai kêu nó "ồn ào" hay "phiền não". Ta có thể trốn việc một ngày để ngủ nướng mà chẳng ai ra rả bên tai dục đi làm. Ta cũng có thể đi phượt với bạn bè, gia đình vào mỗi dịp lễ và cảm nhận cái thú vui của một người cô đơn.

Bạn tôi thường nói với tôi rằng: "Mày như này tới già rồi chết trong cô đơn hả?". Những khi như vậy, tôi thường cười xòa rồi kiếm chuyện lờ đi coi như chưa từng có. Cái quan niệm "thành gia lập thất" từ xưa đã ăn sâu bán rễ trong đầu người Việt ta lâu quá rồi. Già thì sao, ai chẳng già đi chứ, nếu giờ lập gia đình, sinh con đẻ cái, ai dám đảm bảo con cái ta sau này sẽ báo hiếu trọn vẹn với ta cơ chứ! Dù có báo hiếu trọn vẹn đi nữa thì bản thân tôi cũng cảm thấy mình là gánh nặng cho con cháu sau này khi mắc phải những căn bệnh tuổi già. Vì vậy, tôi sẽ cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp chứ quyết không để cho bản thân reo rắc cái khổ cho cuộc đời ai đó....

Ta đâu còn liên lạc

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này??

Mình chia tay đi anh... vì đã gần tháng nay ta đâu còn liên lạc. Những dòng tin nhắn chưa có hồi kết đã dần trở nên cũ kĩ. Em không muốn ngày nào cũng phải gồng mình lên mà cười nói, mà tự nhủ với lòng rằng ta vẫn đang là của nhau. Ừ thì ta đã nói lời chia tay nào đâu chứ. Vẫn là người yêu của nhau đấy thôi. Nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tình yêu của em vẫn tròn đầy, nỗi nhớ của em vẫn da diết. Vậy còn anh? Bây giờ anh có đang nhớ tới em không? Ngày nào em cũng tự hỏi mình rằng quyết định xa anh một thời gian là đúng hay sai? Để anh phải chờ đợi em nửa năm dòng là dài hay ngắn? Là do em quá ích kỉ, không nghĩ đến cảm xúc của anh hay tại sự chờ đợi ấy anh thấy là vô vọng? Bao nhiêu câu hỏi em tự đặt ra cho mình mà chẳng thể nào tự trả lời cho nổi...

Mình chia tay đi anh, để em không còn trở thành gánh nặng của anh nữa. Em biết anh cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ người ta đâu chỉ cần mỗi tình yêu là có thể vượt qua được những thử thách của cuộc đời. Cuộc sống có quá nhiều thứ cần lo toan. Tương lai, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng, cùng vô vàn những thứ quan trọng khác. Tuổi trẻ không lo thì còn chờ đến bao giờ? Vì thế chuyen tinh yeu vô bổ của chúng ta chẳng phải nên tạm gác sang một bên hay sao.

Anh và em, hai con người, hai quê hương, anh bắt đầu ổn định với công việc mới, e thì đang loay hoay vì mới ra trường, ví như có đến với nhau được thì có lẽ cuộc sống sau này cũng chẳng thể an nhiên. Anh hiểu, em cũng hiểu. Vì vậy mà anh im lặng, em cũng lặng im! Thà rằng chúng ta cứ yêu nhau như thời còn ngây dại, yêu thì cứ yêu thôi, mặc kệ cuộc đời mà chẳng suy tính cho tương lai thì có phải tình yêu ta cứ thế mà tiếp diễn?

Nhưng cả hai lại đều không làm được vì em biết anh là người con có trách nhiệm với gia đình, là người anh cả có trách nhiệm với đứa em, là người đàn ông có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Đôi khi, em muốn nói với anh nhiều điều lắm, rằng em cũng có thể cố gắng để cùng anh vun đắp cho tương lai, e có thể chịu đựng được khó khăn, vất vả, chỉ cần anh vẫn đứng đó chờ em. Em sẽ làm được! Mọi thứ. Nhưng em sợ những câu nói ấy chỉ là lời sáo rỗng, nông nổi đối với anh nên em lại đành lặng câm mà giữ lại cho riêng mình.

Mình chia tay đi anh...để em biết rằng em cũng đã từng được yêu thương nhiều đến thế. Những kỉ niệm xưa cũ em sẽ cất kĩ cho riêng trái tim mình. Brothers coffee sẽ chẳng bao giờ gặp lại chàng trai ấy. Những con phố thân quen giờ chỉ còn bóng đèn đường hiu hắt. Mùa hoa sữa tới có lẽ chỉ còn mình em tận hưởng. Sẽ không còn cô gái ngày nào suốt ngày léo nhéo, nói cười đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cùng anh. Không còn những lần đón đưa dưới cơn mưa, dưới cái tiết trời lạnh như cắt da cắt thịt. Em cũng không còn phải cố gắng tăng cân để được anh rước về, không còn phải sợ một ngày nào đó làm quản gia cả đời cho anh. Và em cũng sẽ thừa nhận, ừ thì bây giờ em chính thức trở thành " cái đồ không ai yêu".

Em từ bỏ. Em thua rồi. Mình chia tay đi anh!

Những người đi ngang cuộc đời

Họ tự đến rồi tự đi

Đã có rất nhiều người đi qua cuộc đời tôi, họ đến rồi đi như thể mây và gió...

1.Tình yêu

Nói đến tình yêu bất cứ ai cũng đã từng suy nghĩ va trăn trở hỏi rằng tình yêu là thứ gì vậy? Mà ai đó đều phải đi tìm và ước muốn có được một tình yêu được xem là đúng nghĩa. Có lẽ nào từ yêu nó là ranh giới của cảm giác thích và thương...làm cho con người ta cảm giác lạ lắm, nâng nâng, bay bổng, có những khi lại nhức nhối trong lòng. Và rồi chẳng ai định nghĩa được từ 'yêu'. Yêu là gì đừng ai đặt câu hỏi, bởi sẽ chẳng có ai tìm ra câu trả lời chính xác nhất, đó là 1 thứ cảm giác chỉ có chính bản thân chúng ta mới cảm nhận được bằng một tấm lòng vàng khi trao đi và được nhận lại. Tôi đã từng có 1 tình yêu thật đẹp...


2.Tình bạn

Có những con người được xem là bạn. Bạn là khi ta cười cùng nhau, ta khóc cùng nhau, ta ăn cùng nhau và bá đạo đủ thứ trên đời cùng nhau. Tình bạn có lẽ là một thứ tình cảm được xem là thiên cổ nhất. Vì đôi lúc nó còn làm cho con người ta say đắm hơn cả tình yêu, bởi lẽ ở đây bạn là những con người cùng đồng điệu về tâm hồn, cùng phô ra những cái xấu nhất mà không hề e thẹn. Đôi lúc sự thoải mái đó làm cho mỗi người phải thèm khát có được 1 người bạn chân tình. Và có những người được gọi bằng 2 chữ bạn thân, cuối cùng họ cũng chỉ ngang qua cuộc đời tôi.

3. Anh em

Thế đấy tôi lại có một mối quan hệ khác nữa là anh em ( chơi cùng) đôi khi có một chút tình cảm giữa anh và em, nhưng nó lại bị ngăn cách bởi các mối quan hệ khác của xã hội. Thân nhau, nhưng lại không thể yêu, vì ai cũng có những vết thương lòng cho riêng mình. Anh còn yêu chị thì dù có thân sao em lỡ cướp đi được. Em cũng có một mối tình đẹp lắm nhưng lại bị chôn vùi đâu đấy, và em lại loay hoay đi tìm cau chuyen tinh yeu cho riêng mình. Rồi cả hai đứa mình vướng vào những mối quan hệ chằng chịt, mối tình tay ba hay tay bốn đây? Em chỉ cần 1 người ở bên em mỗi khi cuộc sống xô em ngã...

4. Mối quan hệ không tên

Chẳng là anh em, chẳng là bạn bè, chẳng là gia đình. Không có quyền đòi hỏi ở đối phương bất cứ thứ gì. Đôi lúc mối quan hệ hiểu này hay lắm! Họ là những người cứ tự đến rồi lại tự đi.

Và cuối cùng cho tất cả, họ đều là những người ngang qua cuộc đời tôi! Như gió và mây vậy.... Còn tôi chỉ biết đứng đấy chơ chọi nhận ra mình thật cô đơn...

Người đi rồi thì còn gì quan trọng nữa

Đủ đớn đau rồi người ta không thể khóc được đâu.

Ngày hôm nay qua đi đã là ngày hôm qua, thêm một ngày nữa lại là ngày kia mất rồi, những ngày đã qua như thế người ta xem là quá khứ, những gì thuộc về quá khứ thì là của ký ức thế thôi. Ký ức thì muôn hình vạn trạng, hạnh phúc rồi bi thương, nhưng đều khiến người ta khó buông lại là những điều hay day dứt. Có những ngày thật lạ, càng cố vùng vẫy trong những hoài niệm đã qua, bản thân lại tự nhấn chìm mình trong những ám ảnh đau thương.

Tại sao biết là con đường cùng thế nhưng thiêu thân vẫn chọn cách lao mình vào lửa, phải chẳng chỉ muốn tìm chút ấm áp để tự mình sưởi ấm cho tâm hồn đang nguội lạnh, hay chỉ là cách kết thúc trong những tháng ngày chênh vênh.

Lạc vào những miền thương, vùng vẫy trong những nỗi nhớ khôn nguôi với những mãnh tim rơi rớt, là ngày chân cũng chùn bước rồi, ta chỉ muốn buông xuôi tất thẩy kể cả những nụ cười méo mó ngày ngày gắng gồng, chỉ muốn ôm những bi thương khổ sở chôn cất vào lòng rồi tự mình dày xé, những nỗi đau này, chẳng phải cũng chỉ có chính mình thấu hay sao, sao phải vờ như nó chưa từng tồn tại -mệt mỏi rồi thì cứ buông xuôi thôi.


Đôi khi rất muốn đến bên một ai đó, gỡ bỏ lớp mặt nạ của bản thân, trưng ra bộ mặt đầy nước mắt, ủ ê buồn tủi, nhưng rồi lại nhận ra, người tin tưởng nhất cũng đã đi rồi, duy chỉ có yêu thương là ở lại cùng những khoảng trống trong tim chẳng thể lấp đầy, những đôi lần như thế lại thấy bản thân thật sự rất đáng thương. Cuối cùng thì tự ôm lấy mình trong đêm cô tịch,xót xa- day dứt, tịch mịch-bi thương. Chỉ là bản thân tự thấy, tất cả đã tan tát cả rồi, cũng chẳng cần phải làm mọi thứ đổ nát thêm nữa, thế nên không một lời oán thán, cũng không tìm chính mình trong cơn gào thét vô vọng. Đủ đớn đau rồi người ta không thể khóc được đâu.

Loay hoay chính mình trong cơn đau ký ức, dày xé tâm can, tự mình làm đau mình. Chẳng qua là muốn tìm quên một quá khứ, một người xưa cũ, nên cứ cố gắng vùi mình trong những mảnh ghép nhớ thương loang lỗ chẳng tròn đầy. Nhưng là nhớ bao nhiêu, đau bao nhiêu mới đủ để có thể quên đây? Tất cả phải chăng cũng chỉ là sự bao biện cho những yêu thương còn chút hoang hoải chênh vênh vì một người đã ra đi còn ta là kẻ ở lại dạy khờ mà vương vấn.

Ai thương ai nhớ ai hẳn cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi bao yêu thương gói ghém trân trọng cũng đã vỡ rồi, chuyen tinh yeu kết thúc và  người cũng đã đi rồi. Một khi đã quen với việc sống trong với cô đơn với những niềm đau của mình, người ta cũng chẳng còn thiết tha về những ngày đã cũ. Không phải là đã lãng quên được gì, mà đã vượt qua nó như thế nào để tim thôi không còn thổn thức khi ai đó nhắc nhớ nữa. Đó là cách một người lớn trưởng thành mà lòng thì an yên đón nhận - mỉm cười cho qua.






Hãy thử một lần lang thang nếu chênh vênh như thế

Về tìm giấc ngủ

Mùa hè Hà Nội thì chật chội và ngột ngạt... Bởi nên lòng người cũng chật hẹp và ngột ngạt không kém, tận cùng trong suy nghĩ, tôi lâng lâng một vài thứ gì đó không rõ hình, không rõ dáng, không thể gọi thành tên, chỉ mêng mang ngờ ngợ...
Trời xế chiều nắng nhọc nhằn toả tia vàng gắt màu úa tựa ngọn lửa sắp lụi tàn cố bùng lên cho thoả...
Đường phố vẫn cứ mải ồn ã kẻ ngược người xuôi, xe cộ cứ ào ào từng dòng chạy qua chạy lại làm trong hình dung lại mường tượng đám tơ vò rối chằng rối chịt vào nhau một mớ.

Giá mà trời đổ mưa! Có chăng không chỉ riêng tôi mà tất cả đám người lộn xộn ngang dọc ngoài kia đều đang thèm khát một cơn mưa ngay lúc này - giữa lòng thành phố...
Lang thang giữa cái nóng bức cuối ngày lòng càng bùng nhùng, hỗn độn trong đám suy nghĩ buồn chán dai dẳng bám âm ỉ đuổi chẳng chịu đi, tôi thèm khát hơn bao giờ hết, thèm khát hơn bất cứ ai hết, thèm một cơn mưa, đại loại là một cơn mưa to hay có chăng một cơn bão vội...

Mười tám tuổi thì thèm khát nhiều thứ lắm, ước ao nhiều thứ lắm, mười tám tuổi - cái tuổi mà bao đứa con gái mười tám khác đang mân mê cho mình những thứ lộng lẫy dễ thương, đang lên kế hoạch và thực hiện ước mơ, và háo hức bước vào đời thì tôi vẫn còn đang lang thang, à không, đang-dạo-chơi dưới cái gắt gao tàn lụi của ngày tàn.

Mmặc kệ phố xá ồn ào, mặc kệ người vui cười người hân hoan xối xả, tôi lặng bước để lặng nghĩ về tôi, tôi cũng nghĩ về cuộc đời... Cái nóng, cát bụi, mồ hôi quyện vào nhau một mùi nồng nặc hao hao giống mùi mồ hôi của mẹ của bà mỗi vụ hè thu, tâm trạng dường như cũng ứa lên đậm đà... Chút gì đó bâng quơ, chút gì đó thơ thẩn, ái ngại, kiệt cùng rồi bế tắc.
...

Khi cả thành phố bên ngoài đang kết thúc một vòng xoay chuyển, những ánh điện xa xăm mơ hồ kéo dài thành dãy uốn theo hình cong con phố, rõ dần, rõ dần và gần ngay đây thì sáng chói, trên cao, ngay bên tán lá thì tâm hồn tôi cũng bắt đầu lụi đi theo màn đêm đang dần dần lan chiếm. Tôi buồn, buồn vì cái gì tôi cũng không còn rõ, có chăng vì tôi có nhiều nỗi buồn quá, nỗi buồn nào cũng đẹp, và chúng đẹp như nhau...

Cũng lạ, mới vài ngày trước thôi, khi cơn bão đầu mùa đi qua, cả Hà Nội chìm trong hoang tàn đỗ nát mà người ta dí dỏm bảo nhau "Hà Nội thất thủ", nào cây đổ ngang, cây đổ dọc, xác cây xác lá, mọi thứ hỗn độn lung tung khắp nẻo, vô vàn câu chuyện vừa đau vừa hài do cơn bão đi qua để lại mà người người đua nhau chia sẻ trên mạng xã hội, rối rắm, lại bầy nhầy một mớ...

Ấy vậy mà chỉ qua nhiều nhất một ngày thôi, mọi thứ, mọi ngõ ngách lại tinh tươm, gọn ghẽ, và trời lại thắp lên cái náng nóng đến cháy da cháy thịt ngay được. Giá mà sau mỗi lần buồn, tâm trạng tôi cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch bay như thế thì sẽ không có những buổi u buồn hoang hoải một mình dạo quanh bao con phố như bây giờ, chênh vênh lạ.

Những ngày nắng gắt bất thường đây phải chăng là dấu hiệu cho một cơn bão mới, liệu nó có mạnh, có tàn khốc, tàn phá như cơn bão vừa rồi? Trời cứ dứt lòng ra mà nắng, mà chói chang, còn tôi cứ trải lòng mình ra mà hứng lấy nắng hứng lấy nóng, kệ khắc nghiệt, tôi lang thang...

Nắng tắt hẳn, Hà Nội lên đèn, những dãy đèn vàng vàng màu ấm chạy quanh, chạy dài, dàn trải hết hàng trăm con phố như ánh nắng buổi đêm vậy... Cả thành phố chìm trong hư ảo dưới ánh điện mang nét riêng của thành phố ngàn năm văn hiến, cạnh bươc chân tôi là cái bóng đổ dài, nom cũng cô đơn hệt như con người tôi vậy, cả chút gì đâu đó lạc lõng pha lẫn, lâng lâng, tôi buồn theo màn đêm lôi thành phố chìm dần vào giấc ngủ cuối ngày...

Khép lại một ngày mệt mỏi, buông chán chường trên phố, thả nỗi cô đơn lên những ánh đèn đường màu nắng, để lại hết cảm xúc của ngày dài vừa hết nơi góc phố vắng người, lê bước dài mệt nhọc, tôi về, về tìm giấc ngủ, để lại những phút chênh vênh...

Hà Nội, khi nào chênh vênh, hãy thử một lần lang thang như thế...

Cho đến khi bạn thực sự bắt đầu thì đừng nghĩ mình không thể

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Tôi đã từng đọc được câu chuyện về cuộc đời Homer - tác giả của hai sử thi nổi tiếng là Iliad và Odyssey. Ai cũng biết ông là một nhà thơ vĩ đại, nhưng ít người biết rằng ông từng có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh.

Homer là một người khiếm thị, số phận nghiệt ngã đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt khiến cả cuộc đời ông phải sống trong bóng tối. Bởi thế, cậu bé Homer luôn cảm thấy đau khổ và không thích tiếp xúc với mọi người. Ngày ngày, Homer thường ra bờ biển, ngồi một mình trên tảng đá, thả hồn theo mây trời và gió biển.

Một hôm, khi đang lắng nghe những âm thanh dịu dàng của biển cả, Homer chợt nghe thấy một giọng hát quyến rũ, hòa quyện trong tiếng đàn huyền cầm du dương khiến lòng cậu mê đắm. Đó là khúc hát tuyệt vời của một người nghệ sĩ tài hoa. Người ấy vừa đàn vừa hát và bước đi nhẹ nhàng dọc theo bờ cát. Khi cảm thấy hơi thở của người ấy mỗi lúc một gần mình hơn, Homer vụt đứng dậy, dang tay ôm lấy người ca sĩ xa lạ và xúc động cảm ơn ông. Người ca sĩ cũng cảm ơn Homer vì đã lắng nghe ông với tất cả sự rung động chân thành của trái tim.

Homer nói, giọng cậu run run, đẫm nước mắt:

- Ông ơi! Con bị tật nguyền thế này thì có thể đàn và hát như ông được không?

Người nghệ sĩ trìu mến đáp:

- Tuy đôi mắt con không nhìn thấy nhưng con có đôi tai tinh tường cùng với một tâm hồn nhạy cảm. Nếu con muốn, ta sẽ giúp con.

Vậy là Homer được người nghệ sĩ nhận làm học trò. Với người khiếm thị như Homer, việc học đàn vô cùng khó khăn và vất vả. Tuy thế, cậu rất sáng dạ, lại chăm chỉ chịu khó. Homer mải mê tập đàn đến nỗi các ngón tay bị sưng phồng lên, rất đau đớn; còn cổ họng thì khản đặc vì hằng ngày cậu phải đứng trước biển luyện giọng và hát thi cùng sóng. Sau bao ngày khổ luyện, Homer đã thành công. Trước lúc chia tay, người thầy hào hiệp còn tặng cho Homer cây đàn của mình.


Tiếp nối con đường của người nghệ sĩ vô danh, chàng nghệ sĩ mù Homer đã ôm đàn lang thang khắp chốn. Chàng thu thập các bản hùng ca lưu truyền trong dân gian, đồng thời hát cho mọi người nghe bằng tất cả trái tim. Nhờ đó mà sau này, Homer đã để lại cho hậu thế hai sử thi bất hủ và trở thành nhà thơ vĩ đại. Ông là một tấm gương sáng về quyết tâm chiến thắng số phận để vươn tới đỉnh cao.

Các bạn thấy đấy, trong cuộc sống, đâu phải ai cũng may mắn, đâu phải ai cũng làm mọi việc một cách dễ dàng và thuận lợi. Chúng ta vẫn có những lúc cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc, có những khi chẳng dám bắt đầu... Nhưng mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, quan trọng là thời điểm và cách bạn lựa chọn hướng giải quyết vấn đề mà thôi.

Đôi khi, bạn thấy mệt mỏi chán chường và mất niềm tin vào bản thân. Đôi khi bạn cảm thấy sợ hãi, không dám bắt đầu một việc gì đó. Tại sao bạn lại thiếu tự tin đến thế? Khi bạn nghĩ rằng mình không thể, nghĩa là bạn đang tự giới hạn khả năng của bản thân, tự nhốt mình trong một cái kén chật hẹp. Sao bạn không thử một lần phá bỏ cái kén đó, bước ra và chứng minh rằng BẠN-CÓ-THỂ?

Nếu Shakespeare không bắt tay vào viết vở kịch đầu tiên, thì có lẽ chúng ta sẽ chỉ biết đến một Shakespeare với vai trò là diễn viên chứ không phải là một nhà soạn kịch nổi tiếng. Nếu Bill Gates không ngại trở thành người "quái gở" khi đưa ra quyết định mà nhiều người cho là điên rồ để rời trường đại học và xây dựng nên Microsoft; nếu Steve Jobs không đi tiên phong trong ngành công nghiệp máy tính và đồng sáng lập ra Apple; nếu Mark Zuckerberg không tạo ra facebook... thì liệu họ có trở thành tỷ phú hay không? Nếu họ không "mạo hiểm" bắt đầu cái mới thì đâu thể có được thành công. Vậy nên bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể!



Lời khuyên dành cho bạn là hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hãy lập kế hoạch cụ thể và tạo cho mình thói quen làm việc nghiêm túc. Hãy đi từ mục tiêu gần tới mục tiêu xa, hãy bước từng bước chậm mà chắc. Và bước đầu tiên chính là DÁM-BẮT-ĐẦU.

Giống như một nhà văn, để viết được một cuốn sách (dù có là một cuốn sách ngôn tình bị gọi là tiểu thuyết ba xu) thì ngoài khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, họ còn cần đến lòng kiên trì. Có thể sẽ rất khó khăn khi viết những trang đầu, nhưng một khi đã cầm bút lên viết, thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Việc quan trọng chỉ là kiên nhẫn viết đến những trang cuối cùng.

Lấy bản thân tôi làm ví dụ. Tôi đã hai mươi bảy tuổi, nhưng hiện tại vẫn đang là sinh viên năm tư. Có thể bạn sẽ cười, sẽ cho rằng tôi đang lãng phí thời gian, bởi đại học đâu phải con đường duy nhất để đến với thành công. Vậy mà những tháng năm tuổi trẻ, tôi cứ theo đuổi mãi giấc mơ vào đại học, tôi đặt ra cho mình những khẩu hiệu như: "Tôi làm được",

"Chẳng điều gì ngăn cản được tôi hay khiến tôi bỏ cuộc" và "Tôi nhất định sẽ giành chiến thắng, nhất định sẽ thành công". Sau cùng, tôi đã đỗ đại học sau bảy năm ròng rã đi thi. Bảy năm là quá dài so với tuổi thanh xuân của một người con gái nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã cố gắng, bởi tôi biết rằng TÔI-CÓ-THỂ làm được những điều mà tôi muốn.

Còn bạn thì sao? Bạn đã bao giờ thử làm những điều mà bản thân thực sự đam mê chưa?

Nếu chưa thì hãy bắt đầu ngay đi thôi. Bởi chúng ta là những người trẻ, mà tuổi trẻ thì trôi đi vội vã, năm tháng chẳng đợi chờ ai... nên chúng ta hãy cứ sống hết mình, hãy cứ sống vì hoài bão và ước mơ của chính chúng ta!

Vì vậy, hãy can đảm đương đầu với thử thách; đừng vội nản lòng khi gặp khó khăn hay "thành công trì hoãn" mà hãy mạnh mẽ lên. Điều bạn cần làm là giữ cho mình một tâm thế vững vàng, một quyết tâm đủ lớn. Và hãy luôn ghi nhớ điều này: Đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể, cho đến khi bạn thực sự bắt đầu.