Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Hãy yêu thương bản thân bằng cách suy nghĩ khác đi

Có thể nào quay lại thời gian đó được cơ chứ!!

Con người ta khi càng trưởng thành lại càng chờ đón những điều sắp tới một con mắt bình thản hơn.

Năm nay, tôi 21, 22 tuổi. Tôi bắt đầu học cách xã giao với nhiều kiểu người, biết cách chọn lọc trong các mối quan hệ, không còn ồn ào vội vã như hồi 17, 18. Tôi bắt đầu tự lập, tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Tôi năm 21, 22 tuổi. Bắt đầu học cách suy nghĩ khác đi, và yêu thương bản thân nhiều hơn. Những cuộc vui không còn nằm trong danh sách hàng đầu nữa. Mà thay vào đó là cố gắng tìm cho mình một vị trí trong xã hội. Tôi không còn quan trọng chuyện yêu đương. Mà thay vào đó là những ngày lao đầu và kiếm tiền, kiếm việc.


Tôi năm 21, 22 tuổi bắt đầu rơi vào khoảng thời gian thất học, thất nghiệp. Khác với 17, 18 lúc đó còn có nhiều con đường để chọn lựa. Học đại học hay đí làm hay đi học nghề. Nhưng năm 21, 22 tôi lại chỉ có một con đường là cố gắng có việc làm để cái bằng Đại Học của mình có chút giá trị.

Tôi năm 21, 22 tuổi không còn đăng những hình ảnh yêu đương lên facebook rầm rộ, mà biết cách giấu nhẹm đi. Không còn thích đi khoe mẽ người yêu như trước. Tôi năm 17, 18 chỉ cần thích ai là những người xung quanh tôi ai cũng biết. Riêng hiện tại, chỉ còn vài người bạn bè thân thiết. Tôi thấy mình khác so với những năm trước đó. Đây có được gọi là trưởng thành hay không?

Tôi năm 21, 22 tuổi gặp người thân, bạn bè không còn chuyện hỏi học trường nào, hay thi trường gì nữa. Mà thay vào đó là tính ra trường như thế nào? Có người yêu chưa? Bao giờ lấy chồng? Có người còn hỏi là làm việc ở đâu rồi?

Tôi năm 21, 22 tuổi không còn than vãn về những lần bị mẹ mắng mà thay vào đó là những cảm xúc rời xa mẹ mệt mỏi như thế nào, Cuộc sống bây giờ nhiều cám dỗ, đầy tổn thương ra sao?

Tôi năm 21, 22 tuổi. Không còn tiêu hoang nhiều nữa. Mà biết chi ly tính toán, cố sống sót đến cuối tháng. Biết suy nghĩ đến đồng tiền kiếm ra khó đến mức nào. Biết tích góp đồng tiền mình làm ra, dự tính cho tương lai sau này luôn rồi.

Tôi năm 21, 22 tuổi không còn cần người yêu đẹp trai, để ra oai trước mặt bạn bè, mà chỉ cần một người yêu mình thật lòng, bên cạnh mình vô điều kiện. Cần một người dù anh ấy bận cũng dành thời gian để nhắn tin với mình. Hiện tại, cũng chỉ cần hành động thay cho lời nói. Tôi năm 17, 18 chỉ nghĩ đến làm sao có người yêu lý tưởng. Nhưng tôi năm 21, 22 lại chỉ nghĩ tìm một công việc lý tưởng và kiếm được nhiều tiền để dành cho chính bản thân mình.

Năm 21, 22 tuổi không phải chuyện gì cũng làm mình rơi nước mắt. Không phải việc nào cũng khiến mình tổn thương, vấp ngã, không còn vì chút thất bại mà gục ngã. Tôi hiện tại, biết cách nhẫn nhịn, biết cách lời nào nên nói, lời nào không. Năm 21, 22 tuổi khi ngồi nghĩ lại chuyện lại thấy sao mình trẻ con, non dại như thế. Nhưng chúng ta lại không quay lại được, không thể nào quay lại được thời gian đã từng ngây thơ ấy nữa.

Trong cuộc sống, người khác chỉ để ý việc bạn đi bao lâu hay bao xa? Nhưng lại không có ai quan tâm việc bạn đã mệt như thế nào? Lúc đó bạn chỉ cần có một người từ từ đi bên bạn, rồi ân cần hỏi bạn:" Em đi lâu thế, xa thế có mệt không?". Đôi khi bình dị, an ổn là như vậy. Nhưng lại không có người nào như thế bên cạnh. Chỉ biết sống một mình riết rồi cũng quen. Cô đơn cũng không còn kêu la thảm thiết như hồi đó. Luôn cần người ở bên, chia sẻ, gánh vác một phần trong cuộc sống.

Nhưng tôi tin một nửa của mình đang ở phía trước, chờ tôi phía trước. Vậy nên tôi vẫn sẽ đi về phía trước. Để khi về sau nhìn lại, tôi tự nói với chính mình rằng mình đã làm rất tốt, rất giỏi! Chỉ cần thế là đủ rồi!

Học cách quên nếu không thể thể xóa bỏ

Đúng là cần phải như thế đó...

Một phần quá khứ khắc họa lên những trải nghiệm, những cảm xúc của con người. Có rất nhiều người để ý đến quá khứ người khắc, một quá khứ màu hồng hoặc một quá khứ là một mảng đen tăm tối. Quá khứ rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả, không phải là nguồn sống cho chúng ta hiện tại. Vậy tại sao phải để ý đến quá khứ, để ý đến nỗi đau đã từng trải qua, khơi dậy làm ta đau thêm. Hiện tại mới là điều chúng ta nên nắm giữ.


Trong chuyen tinh yeu cũng vậy, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua được quá khứ. Quá khứ ấy khắc sâu vào trong tâm khảm khiến ta cứ mãi bị giam lỏng trong đó, cố tìm cách thoát ra mà không được. Quá khứ ấy khiến ta mất dần tin tưởng vào hiện tại và tương lai. Nhiều người cho rằng mình sẽ phải xóa bỏ kí ức ấy đi, xóa khỏi tâm trí và coi như chưa từng tồn tại. Song điều đó chỉ làm ta thêm đau, bởi vốn dĩ kí ức của quá khứ là một phần trong cuộc đời ta và mà ta không thể nào xóa đi được. Khi ta cho rằng mình sẽ xóa bỏ quá khứ, điều đó không khiến ta mạnh mẽ thêm và chỉ chứng tỏ rằng chúng ta đang lẩn tránh, trốn tránh cái được gọi là kí ức, vốn dĩ đã đi rất xa.

Quên đi quá khứ, hãy tập quen với điều đó. Hãy để những kí ức, những tổn thương hay đau khổ chìm vào quên lãng. Hãy quên đi quá khứ ấy bằng tất cả sự mạnh mẽ, bằng tất cả khao khát được sống, được hạnh phúc. Nhớ vào về quá khứ, dù có là một mảng màu ra sao, nếu đau thì hãy cứ khóc, cứ oán trách. Khóc là liều thuốc nặng nhất nhưng cũng là liều thuốc hiệu quả nhất. Để rồi sau đó hãy mỉm cười, mỉm cười và bước tiếp.








Vẫn để lạc mất anh


Vậy là đi hết một vòng, cho đến tận cùng thì vẫn là em đã để lạc mất anh...


"Mặt nước hồ thu phẳng lặng. Lắng nghe nỗi lòng của chiếc lá nhỏ phải lìa cảnh, những chuyện đã qua trong đời chỉ như tiếng chim nhạn làm rung động những con sóng nhỏ. Bầu trời sao tĩnh lặng, bao phủ lấy nỗi cô đơn. Hẹn hò dưới hoàng hôn, tuổi thanh xuân trôi qua thật nhẹ nhàng. Nếu cau chuyen tinh yeu có thể trở lại như xưa..bao mùa hoa đã bỏ lở. Phải chăng vẫn đẹp như lần đầu chớm nở?. Và nếu tình yêu vẫn có thể đi tiếp, đôi ta liệu có thể nắm tay nhau? Có thể nào...giữ chặt hơi ấm tình yêu...mãi mãi."

Phải mất thời gian bao lâu để em có thể bình yên như ngày anh chưa từng đến..? Mưa bụi triền miên.. câu chuyện của anh và em chỉ còn là lớp vỏ bọc héo mòn. Bóng dáng người thương nay đã đổi thay., nhưng em vẫn ôm chặt không buông; dù đau đớn vẫn giả vờ mạnh mẽ..giữ lại ký ức ngông cuồng ấy về anh.

Không muốn lãng quên, cũng chẳng cần tường tỏ sự thật. Vì điều em muốn ngay lúc này chính là bờ vai của anh. Cất giữ hình ảnh của anh, khắc sâu vào tim em. Không ai có thể tước đoạt đi của lần đầu gặp gỡ..

Có người nói với em " Duyên phận và định mệnh chỉ để hai người gặp nhau. Còn có thể duy trì mối quan hệ đó là do bản thân của hai người đấy" Vậy nhưng là em ích kỷ hay anh vô tâm, là chúng ta hết yêu hay vì lòng tin ở nhau không có, một chút cũng không..

Không thể nhìn thấu được tâm hồn lạc lõng của anh, cũng chẳng thể đoán hết được những suy nghĩ trong đáy mắt anh, Một cuộc tình là một giấc mộng dài chẳng ai có thể đoán trước điều gì.




Em đã trân trọng, đã cố gắng để bi thương không có cách nào hiện diện giữa anh và em. Sâu thẳm tim em, ngoài anh ra không gì có thể lấp đầy. Vậy nhưng chính tay anh lại là người viết lời ly biệt..em thật sự không thể nào cự tuyệt. Có lẽ con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng, em chỉ luôn ôm ấp những mộng tưởng không có thật..Đã quá muộn, mình em thật sự không thể khỏa lấp nổi bi thương..

Điều gì làm em mơ mộng? Điều gì làm em trống rỗng?

Thật ra em đang nghĩ, sẽ không mơ mộng nữa.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ hả anh. Nước mắt của em rơi rồi, liệu anh có hiểu?.

Em kiên nhẫn đến cố chấp, một mình cố giữ anh đến phút cuối cùng. Suốt đời em yêu anh trong nỗi cô đơn. Lời hẹn ước vào những năm tháng thanh xuân đó giờ im lìm, chìm sâu, mất hết tất cả. Dù đã nhiều lần tìm lại quá khứ, cuối cùng, vẫn là để lạc mất nhau...

Em bị yêu thương tuyên án cô độc trọn đời..chẳng thể phản kháng..chẳng thể buông tay. Suốt đời em yêu anh trong nỗi cô đơn, vòng tròn vẫn còn dang dở, trái tim em mãi chẳng thể lấp đầy...đều vì anh. Hà cớ sao yêu thương lại khiến chúng ta trở nên như vậy...không thể vùng vẫy...không đường trốn chạy.

Lạc mất anh...

Em đã để lạc mất anh...

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Tại sao không buồn mà nước mắt vẫn rơi

Em sợ lắm anh à!!

Em ở quá lâu trong đêm an yên tĩnh lặng, để rồi thấy trống vắng đến nhói lòng. Chẳng biết bao lâu, cứ lặng lẽ một mình như thế... Kể cả khi đi dạo hóng gió trời, mua một chiếc kem mát lạnh cho bớt oi, hay một mình đi cắt tóc để chẳng thể khoe với ai,... em vẫn gắng mỉm cười như cô đơn vốn chẳng hề tồn tại. Rồi em khóc, khóc vì cô đơn, vì nhiều lúc ngồi buồn một mình chẳng ai ở bên cho em một bờ vai ấm áp, khi đi dạo chẳng ai nắm thật chặt tay em như sợ đánh rơi mất điều trân quý nhất; em cũng muốn những buổi xem phim đều được mua hai vé, ngồi hai người, chẳng lo ganh tị với những đôi ngồi bên,...

Để em chẳng phải một mình gánh lên đôi vai yếu ớt từng thứ, từng thứ của cuộc đời.

Cô đơn quen rồi, lắm khi chẳng buồn mà nước mắt vẫn rơi! Khóc bỗng trở thành liều an thần của em, khi vắng anh!

Thi thoảng lặng người ngắm mưa rơi, nước mắt cũng như vậy mà chảy xuống, tự bao giờ ướt hết bờ vai anh.

Anh hỏi sao khóc, em trả lời vì mưa nên khóc thôi. Con gái như em hay có những nỗi niềm vô cớ đến, nhìn mưa mà thấy tội. Em tham lam dựa vào anh hít hà hơi ấm, thấy hạnh phúc bao nhiêu khi có anh, lại thấy chạnh lòng bấy nhiêu nhìn mưa xuống. Trời buồn nhiều thế nào, mà từng giọt mưa cũng nặngtrĩu như vậy, rơi xuống rồi lại chợt tan đi, để bao nỗi niềm không nói ra được.Thấy mưa mà lòng chợt lạnh buốt, anh à! Vậy nên chẳng buồn đâu, mà em vẫn khóc.

Em sợ, nếu khi không có anh, trời có thương em mà khóc như vậy?


Rồi có khi em cố làm mình đau để khóc, vì sợ cứ vui mãi em sẽ chẳng còn nhớ anh.

Vốn khi mất đi thứ gì quý giá, người ta đều buồn thật nhiều. Nhưng buồn được bao nhiêu? Em vẫn bị vô vàn những tháng ngày không anh quấn lấy, dỗ dành em, kéo em ra khỏi ký ức về anh. Rồi khi em nhận ra rằng từ bao giờ mình lại sống vui vẻ như thế này? Bố mẹ mừng cho em, bạn bè mừng cho em, nhưng em lại sợ lắm anh à...

Em sợ không còn buồn mỗi khi nhớ về anh nữa, sợ anh sẽ dần dần phai nhạt cho đến khi chỉ còn là ký ức mịt mờ trong em. Nên chẳng buồn, em vẫn cố làm mình đau, để nước mắt rơi như một sự níu kéo có chấp và khổ sở. Người ta sợ em cứ sống với trái tim đầy sẹo, còn em lại sợ phải làm quen với một trái tim mới đẹp đẽ hơn.

Em sợ mình vui, nên chẳng buồn cũng khóc...



Nguồn: doc truyen tinh yeu




Đừng đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu

Yêu là thế đấy!!

Yêu là tự gieo vào lòng những hạt mầm..

Có những người. Lạ lắm. Dù chưa gặp họ bao giờ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đã có cảm giác như đã quen từ lâu lắm, nếu đúng là có kiếp trước thật có lẽ tôi sẽ tin đó chính là duyên phận. Tôi rất dễ mở lòng nhưng lạ không giỏi duy trì các mối quan hệ, mỗi một lần yêu là một lần gieo những hạt mầm, lo lắng, hi vọng, ấp ủ. Rốt cuộc vẫn mãi chỉ là những hạt mầm. Tình yêu luôn đứng yên ở đó, chỉ có tôi vẫn ngu ngơ đi lạc, lạc trong những giấc mơ của chính mình, lạc trong những ảo tưởng về đối phương do chính tôi tạo ra.

Trong tình yêu vốn dĩ chả có luật lệ nào cả, nên đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng. Không phải ai cứ yêu người kia nhiều, yêu chân thành thì sẽ nhận lại một trái ngọt tương tự. Việc đòi hỏi sự công bằng ở đây chả khác nào việc bạn không ăn thịt con sư tử thì con sư tử đó cũng không được ăn thịt lại bạn. Chả thế mà người ta chả bảo, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó là kẻ thua cuộc. Thậm chí, khi bạn dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó, hoặc là người ta sẽ ngạt thở trong mớ tình cảm dạt dào bạn mang đến, cũng có thể ngườita sẽ coi đó như là một điều hiển nhiên để rồi họ tự cho mình cái quyền làm bạn tổn thương. Thế đấy.


Nếu nói chuyen tinh yeu giống như việc bạn gieo mầm thì việc đơm hoa kết trái hay không còn phụ thuộc vào mảnh đất bạn đang gieo và những bàn tay chăm sóc. Tình yêu vốn dĩ không phải là tình cảm mà chỉ một người có thể vun xới được. Mỗi một loại mầm lại thích hợp với những loại đất khác nhau. Nếu người ta không thực sự dành cho mình, thì hãy mang hạt mầm của mình đến một nơi khác, bạn luôn xứng đáng có được một mảnh vườn đầy hoa thơm trái ngọt. Quan trọng là sự lựa chọn của trái tim mình thôi. Cố lên nhé!

Cô gái à, đã đến lúc tự thương lấy mình rồi đó

Đã là thanh xuân thì phải xinh đẹp và hưởng thụ....

Trái tim em đã đủ mệt chưa? Đôi chân em còn bước tiếp được nữa không? Bàn tay em có đủ mạnh mẽ để níu kéo một hình bóng không thuộc về mình? Vậy sao em mãi vùi mình vào những nỗi đau dai dẳng. Cuộc sống bên ngoài vẫn tuần hoàn trôi vậy mà em vẫn đứng đó chỉ để nhận lại những thương tổn không đáng có. Thanh xuân của em vốn dĩ phải nhiều màu sắc, hà cớ gì em phải nhuốm một màu trầm cho những tháng ngày của tuổi trẻ.

Em đang vùi mình vào những ký ức đẹp đẽ, nhuốm hồng, những lời hứa hẹn và cả lòng tin giành cho thương yêu của em. Nhưng mọi thứ giờ đây trở thành hồi ức, em sống với những nỗi nhớ về đêm, những hi vọng rằng họ sẽ quay lại nắm tay em và nói " anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại thôi". Những điều đã qua đối với em quá đẹp đẽ nên càng xóa đi thì nó càng hiện hữu. Bởi chính em chẳng bao giờ sống cho bản thân, em yêu thương họ để rồi nhận lại những vết xước của hiện tại.

Em từng hạnh phúc khi đón anh ở ga tàu sau những tháng ngày không bên cạnh, từng chờ những cuộc gọi về khuya khi anh xong ca trực, từng hứa hẹn với nhau đưa anh đến những nơi em đã đi qua và cũng từng nhớ nhau đến ướt nhòa hai má. Nhưng mọi thứ đã trở thành dĩ vãng rồi em, hiện tại con đường này là một mình em bước, chẳng đôi bàn tay nào dìu em và cũng chẳng đôi chân nào sánh bước. Thì em hãy tự đứng dậy, sống thật tốt và đi đến cuối con đường kia ắt sẽ có người nắm lấy tay em xoa dịu những nỗi đau em đã mạnh mẽ vượt qua. Như vậy là em đã tự thương lấy mình.


chuyen tinh yeu nào ai toan tính được mất cái gì, yêu thì yêu thôi. Đến cả lý do yêu bản thân em còn không thể lý giải nổi thì đến lúc họ rời đi mọi nguyên nhân em bận tâm làm gì. Anh là một cơn gió mang dịu mát cho tâm hồn em, lướt qua em và không lưu luyến. Vậy nên em cũng đừng trách móc rằng tại sao họ không thương em cho những điều em luôn giành cho họ. Yêu thương qua đi em tự băng những vết xước trái tim em để yêu chính bản thân mình, đợi chờ làm gì khi họ không ngoái đầu lại. Sống với ký ức làm gì khi họ gửi em và cũng gửi nó cho người khác.

Này cô gái, đã là thanh xuân thì phải thật xinh đẹp và biết hưởng thụ. Hãy cứ đi những nơi mà mình muốn đến, một mình thôi nhưng em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu, con đường kia nó không đau thương như em nghĩ nữa.

Chia tay đâu thiếu lý do

Tại sao vậy??

Ai bảo yêu thì không có lý do. Trên đời này đều có những nguyên do riêng. Bạn có thể yêu vì yêu chính bản thân người ấy, vì những sức hút của người ấy. Yêu người ấy vì người ấy đẹp, vì người ấy có tiền. Hay đơn giản là vì người ấy khiến bạn vui. Tất cả cũng đều sẽ có lý do.

Tôi chỉ cảm thấy nực cười đối với những câu chuyện tình khi yêu thì nói anh yêu em, em yêu anh không có bất cứ lý do gì, đơn giản yêu là yêu. Sau đó, khi chia tay, lý do để tách nhau ra được thì không đếm xuể. Yêu như vậy, chia tay như vậy vốn là quá nực cười.


Lòng người vốn khó đoán, nay thế này mai thế khác. Nhưng sự thay đổi không đoán trước đó nếu đem ra để đùa cỡn, đem ra để ngụy biện thì đó là sự giả tạo, sự dối lừa và ích kỉ. Yêu đương, một khi đã yêu thì đôi khi con người ta sẽ phải chấp nhận chuyện chia tay. Nhưng đừng vì lý do riêng, suy nghĩ riêng của bản thân mình áp đặt lên người khác và cho rằng mình đúng còn họ sai.

Yêu thì nói yêu, yêu vì em đẹp, yêu vì em quyến rũ. Lý do yêu không nói lên phần nào nhưng đó là một phần để nói lên rằng bạn hiểu người ấy được bao nhiêu. Nếu đã hết yêu, hết tình cảm thì hãy nói, nói để người ta thấy đau một thời gian rồi người ta quên, người ta sẽ lại như xưa. Hết yêu rồi thì chẳng có hi vọng, chẳng có mầm mống của chờ đợi làm gì nữa. chuyen tinh yeu vốn khó đoán, nhưng sự khó đoán đó cũng bắt đầu từ con người.

Nếu như không thể khiến cho cuộc chia tay bớt đau khổ thì cũng đừng biến nó trở thành hố chôn chôn chặt nỗi đau, kí ức để rồi khi con người ta bất chợt tìm đến chỉ thấy tim mình ứa máu. Lằng nhằng, mập mờ trong mối quan hệ chỉ khiến mối quan hệ đó trở thành bi kịch. Hết yêu thì hãy nói ra.