Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Đủ lâu để chia tay rồi

Có lẽ chúng ta chia tay vì thế...

Này anh, mình không gặp nhau cũng nửa năm rồi anh nhỉ? Sài Gòn này nhỏ bé vậy, sao em và anh chưa bao giờ tình cờ gặp lại nhau? Có lẽ anh và em duyên đã cạn.

Những ngày này, Sài Gòn mưa rả rích, em lại nhớ những cơn mưa trên mảnh đất Quảng Sơn 5 năm trước. Ngày chúng ta gặp nhau trời cũng mưa anh nhỉ, em vẫn còn nhớ giây phút anh choàng áo khoác lên vai em vì sợ em bị cảm lạnh. Hôm qua, trời cũng mưa cũng lạnh như thế nhưng không còn anh để choàng áo khoác lên vai em như ngày nào. Chỉ còn mình em- cô đơn và lạc lõng.

Người ta nói, những đứa con gái mạnh mẽ như em khi buồn, khi đau sẽ chẳng khóc lóc sướt mướt mấy ngày mấy đêm, không buồn đến phát bệnh. Mà nỗi buồn thường day dứt, nó đi theo em vào cuộc sống thường nhật. Em vẫn sống, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn đi làm, đi học, đi tập yoga.

Em ước gì mình có thể khóc òa lên một lần, thật tức tưởi và rồi... em sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng sao em không làm được, nước mắt em có chăng chỉ lén rơi khi màn đêm buông xuống, khi em hòa vào dòng người trên phố đông người dưới cơn mưa, khi một mình em giữa rạp chiếu phim toàn người lạ ( em viện cớ là em đang khóc vì bộ phim em đang xem).


Lần đầu tiên em cảm nhận được rằng, con người ta đau nhất là khi muốn khóc mà đợi hoài, nước mắt chẳng chịu rơi. Bao giờ em có thể thở đều khi nghĩ đến anh? Bao giờ lòng em có thể bình an và mỉm cười khi nghĩ về kỉ niệm của hai đứa mình? Bao giờ em mới không giật mình nửa đêm, vội vàng gọi bấm số điện thoại anh, rồi tự xóa? Bao giờ đây anh?

Ngày chúng mình còn yêu nhau, em thường vu vơ " sẽ thế nào nếu anh và em chia tay?". Khi ấy, anh thường ôm em vào lòng " anh và em, không phải chỉ đơn giản là yêu mà còn là thương, là tình nghĩa của 5 năm trời". Giá mà, anh và em chỉ đơn giản là yêu thôi, giá mà anh và em cũng đơn giản như những cặp đôi khác thì chúng ta có lẽ sẽ vẫn bên nhau rồi, anh nhỉ?

Suốt mấy tháng trời, em dằn vặt để tìm cho mình lí do chúng ta chia tay nhau. Vì em quá nhàm chán, vì em không hiểu anh hay vì mình không hợp nhau? Chúng ta đến với nhau từ những ngày tinh khiết nhất của tuổi trẻ và chúng ta làm nên cau chuyen tinh yeu đẹp nhất, chân thành nhất của tuổi trẻ và có lẽ chúng ta chia tay nhau vì... chúng ta đã yêu nhau đủ lâu để chia tay. Chằng phải vì em, cũng chẳng phải vì anh...

Suốt năm năm qua anh đã sống quá vì em, có lẽ đã đến lúc anh sống cho riêng anh và em cũng vậy, đã đến lúc em sống cho riêng em. Tháng 7 sắp trôi qua, những nổi niềm này mong cũng trôi đi theo những cơn mưa. Không biết ở một góc nào đó trên mảnh đất Sài Gòn, trong muôn vàn điều phải lo lắng, có giây phút nào anh chợt nghỉ đến em, chợt nhớ về ngày 30.7 của những năm trước không? Có lẽ là không, anh nhỉ?

Kìa anh, Tháng 8 sắp tới rồi! Nắng sẽ lên sau những cơn mưa, và nụ cười sẽ trở lại với em, nhất định phải thế rồi. Cuộc đời không có gì hoàn hảo nhưng em sẽ đi tìm nột nửa hoàn hoàn dành riêng cho em. Và anh cũng thế nhé- chàng trai đã từng yêu em!









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét