"Mình phải tiếp tục sống có đôi, nếu không em chẳng thể yên lòng ra đi. Mai em đi rồi, mình nhớ đưa cô ấy về nhé....".
Bà 68 tuổi, ông 65 tuổi. Họ quen và yêu nhau từ khi ông là lính thông tin còn bà là y tá phục vụ trong chiến trường Quảng Trị. Thời chiến, con gái dầm mưa bom đạn, thức đêm thường xuyên cùng chiến trường ác liệt lấy đâu ra thời gian, son phấn để chăm sóc bản thân. Vậy nên ở cái tuổi đang xuân mà trông bà như thiếu phụ mấy con. Còn ông, sức trẻ ngời ngời lại sẵn cái vẻ điển trai vốn có, con gái đẹp xếp hàng lựa chẳng hết. Vậy nên ngày ông đưa bà về giới thiệu, xin cưới, gia đình phản đối kịch liệt. Nguyên nhân bà chẳng xinh đẹp lại còn già hơn ông 3 tuổi. Mặc mọi người phản đối, ông bà vẫn cứ quyết đến với nhau.
Thắm thoắt họ đã sống với nhau gần 40 năm với nghĩa vợ chồng luôn mặn nồng. Ba đứa con sinh ra, hai đứa đã yên bề gia thất, còn lại đứa út vừa tốt nghiệp xong đại học. Hai đứa đầu lập thân, lập nghiệp trong Nam ngoài Bắc. Khi chúng sinh con, ông lọ mọ ở nhà một mình còn bà lúc thì vào Nam lúc ra Bắc đỡ đần con cái. Lần lượt đứa nọ đến đứa kia cũng khiến ông bà xa nhau dễ chừng 6,7 năm. Một năm nay, cháu chắt lần lượt đi học không còn phải nhờ bà bồng bế, ông bà mới được gần nhau.. Cả hai có lương hưu để sống nhàn nhã tuổi già nhưng bà chẳng chịu được cảnh rảnh rỗi bảo ông nuôi thêm mấy con lợn, dành dụm thêm ít tiền để mai cưới vợ nốt cho thằng út.
Trước tết thấy bà đau quằn quại, ông đèo bà lên viện khám. Bệnh viện huyện làm xét nghiệm xong bảo chuyển xuống bệnh viện tỉnh, rồi ông phát hoảng khi bà được chuyển ra bệnh viện K ở Hà Nội. Sau mấy ngày nhập viện làm đủ các thủ tục khám bệnh cho bà, ông rụng rời khi nghe bác sĩ nói bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông quýnh quáng gọi cho mấy đứa con và càng rối ren hơn khi đứa nào cũng khóc ngất. Ngày mấy đứa con kéo nhau vào viện với bà, ông đón ở cổng cấm tiệt không đứa nào được khóc, "kẻo làm mẹ mày suy nghĩ, bác sĩ nói nếu để bệnh nhân mất tinh thần sẽ "đi" nhanh hơn". Vậy là mấy đứa con đều cố gắng bình thản trước mặt bà dù mắt lúc nào cũng ầng ậc nước.

Rồi bệnh bà trở nặng, phổi bắt đầu tràn dịch, phải chọc hút liên tục. Lạ, đau đớn như vậy nhưng bà chẳng kêu than mấy, lúc nào đau quá, bà bảo ông mua thêm thuốc giảm đau để uống. Rồi như tiên liệu được sức khỏe của mình, bà bắt đầu sắp đặt mọi thứ. Lựa lúc cơn đau chưa kéo đến, bà bảo ông ngồi xuống bên cạnh nói về chuyện cưới xin của thằng út.
Nghe thế ông át đi: Mình lo chữa trị cho khỏi bệnh đã, giờ chuyện đó là hàng đầu, đừng nói mấy chuyện khác. Chúng nó thời gian còn dài, chưa vội.
Nhưng mà em vội, lỡ em có bề gì.......
Nếu vậy thì còn tôi, tôi sẽ lo cho con chu toàn, mình đừng lo nghĩ gì cả.
Thôi mình cứ để em lo cho con nó đỡ tủi thân mà mình cũng nhẹ gánh.....
Bà nói đến đây thì nghẹn lời, ông lặng người nắm chặt tay vợ. Mấy hôm nay, bệnh bà trở nặng hơn, đau đớn nhiều. Nhìn bà tái xanh tái xám, ăn uống không được chỉ chuyền nước, thỉnh thoảng lại phải thở ô xy, ông thương đến thắt ruột. Thỉnh thoảng ông lại ôm chặt bà như thể muốn chuyển hết cơn đau từ cơ thể vợ sang cho mình.
Đút cho vợ thìa cháo, nhìn bà nuốt khó khăn, cổ họng ông cũng nghẹn lại. Mỗi lần bà ăn vào lại nôn thốc, nôn tháo ra, ông buốt ruột gan. Chỉ trong vòng một tháng ông xuống mấy cân theo bà.
Nhìn thấy ông như thế bà xót lòng, bảo ông cố gắng ăn uống để làm chỗ dựa cho bà cho các con. Ông bảo giờ điều duy nhất ông muốn là được ốm thay bà. Quả thật từ khi bà nằm viện, ông ăn không ngon, ngủ không yên, đau theo từng cơn đau của vợ.Sống với ông chừng ấy năm, bà hiểu tính chồng, làm việc gì cũng phải có "thư ký vợ" nhắc việc. Giờ mà để một mình ông lo mọi chuyện lại rối rắm, tội cho con cái. Vậy nên bà phải cố gắng để lo cho xong mọi việc thì mới yên tâm đi xa. Bà bắt ông xin ra viện để về nhà, bác sĩ cũng khuyên như vậy nên ông đành thuận theo ý bà. Về đến nhà, bà lại tranh thủ lúc đỡ đau, tinh thần tỉnh táo lên kế hoạch cho đám cưới của thằng út.
Đêm nằm bên ông, bà dặn mai ra hiệu vàng mua một cái nhẫn và sợi dây chuyền để trao cho con trai và con dâu trong ngày cưới. Hai đứa trước bà đều sắm cho chúng nó nên thằng út cũng phải có. Mấy đêm thằng út nằm chăm mẹ thay cho bố nghỉ, bà dúi vào tay nó một số tiền rồi bảo mẹ cho hai đứa đi chụp ảnh cưới, mua sắm thêm gì thì mua. Dặn dò nó, nếu ngày đi xin dâu mà sức khỏe mẹ yếu không đi được thì đã có Dì thay mẹ, con đừng tủi thân. Mỗi lần thấy bà mệt mà vẫn cố, ông căn ngăn, bà đều nhắc đi nhắc lại mỗi một câu: "Mình cứ để em lo cho tròn nghĩa vụ......".
Đám cưới thằng út gấp gáp nhưng vẫn chu toàn, tươm tất chẳng ai chê trách được điều gì. Nằm trên giường bệnh, bà thở dài nhẹ nhõm, trút đi gánh nặng ông phải lo chuyện con cái một mình sau này. Ngày bệnh trở nặng, bà nắm chặt tay ông rơm rớm nước mắt.
Ông bảo với con cháu đây là lần đầu tiên kể từ ngày trở bệnh bà khóc trước mặt chồng con. Ngắt quãng trong từng hơi thở nặng nhọc, bà dặn ông không được buồn nhiều khi bà đi xa. Dặn con cháu phải kiếm người bầu bạn với ông lúc tuổi chiều cô đơn.
Tính ông chỉ ở được với vợ không ở được đứa nào hết. Người đó, bà cũng nhắm rồi, đã hỏi ý tứ của người ta, chỉ cần ông mở lòng đón nhận thôi. Ông thương vợ, gắt bà sao chưa chi đã dứt tình nghĩa vợ chồng. Cả đời này, ông chỉ có mình bà, không tái giá với ai hết. Ngoại trừ bà ông không muốn dành tình yêu thương cho ai cả, ngoại trừ bà mọi thứ tình cảm vụn vặt khác đều là thừa thãi và phiền phức. Từ hôm đó, bà giận ông, chẳng chịu hợp tác mỗi lần ông chăm sóc. Cho đến khi ông gật đầu, bà mới mỉm cười cho ông chăm sóc trở lại.
Ngày bà rời xa, ông như chim lẻ bóng, mất phương hướng, không biết phải sống tiếp như thế nào. Mấy đứa con nghe theo lời mẹ dặn, sắp xếp mọi việc khi bà ra đi đâu ra đấy. Chỉ có ông là lấn bấn không biết xoay sở thế nào. Bởi từ lúc có bà đến nay, mọi thứ trong cuộc sống của ông trở nên thứ tự là do sự ngăn nắp của bà. Giờ đi đâu, làm gì ông cũng thấy lóng ngóng như gà mắc tóc.
Có những lúc ông chỉ muốn đi theo bà để thoát khỏi cuộc sống khó thở này. Nhưng rồi mỗi lần nhìn vào di ảnh của bà, ông lại cảm thấy như có sức mạnh vô hình vực mình đứng dậy tiếp tục sống để thực hiện mong ước cuối cùng của bà: "Mình phải tiếp tục sống có đôi, nếu không em chẳng thể yên lòng ra đi. Mai em đi rồi, mình nhớ đưa cô ấy về nhé....".
Còn nhớ, lúc bà nói điều mong ước này ra, mấy bà chị gái còn mắng át đi: "Chồng là của em, suốt đời này ông ấy phải sống vậy để "thờ" em mới đúng đạo vợ chồng chứ. Sao em lại có ý nghĩ dại dột tìm vợ cho chồng thế hả?". Bà giận họ, bảo sau này không được gây khó dễ cho ông khi tìm bạn tri kỷ.
Thỉnh thoảng nhớ bà, ông bảo khi vợ chồng bị đẩy đến bên ranh giới của sự ly biệt. Những phút giây cuối cùng của tình nghĩa vợ chồng, bà vẫn muốn gánh hết những gánh nặng của người ở lại. Âu đó cũng là cái nghĩa vợ chồng son sắt, hay nói đúng hơn là sự hi sinh, yêu thương tận đáy lòng của một người vợ mà không phải ai cũng có thể làm được như bà.
Nguồn: doc truyen tinh yeu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét