Này em, cô gái hay tít mắt cười với tôi, hay kể tôi nghe những cau chuyen tinh yeu dang dở nhưng chưa bao giờ có hồi kết, cô gái giữ mãi trong đôi mắt mặt hồ bình yên như mùa thu nhẹ, em đã biết yêu rồi sao?
vâng, em đã yêu một chàng trai với thứ tình cảm đơn phương nhút nhát và e ngại, em hay kể tôi nghe về anh ta, về những mơ mộng, về những cái nhìn lén lút, về rất nhiều... Em kể nó trong nỗi vô tư rất đỗi dễ thương làm cho tôi thoáng nghĩ, à, chắc anh chàng này phải tuyệt vời lắm. Nhưng đến một ngày em chạy đến bên tôi, em cứ nấc lên từng tiếng kể tôi nghe về anh chàng đó, nhưng lần này, hình ảnh đẹp đẽ của anh ta nhòe đi trong mắt em vì chính em đã thấy anh cùng người con gái khác tay nắm vai về, em đang khóc, khóc rất nhiều.
Em hỏi tôi đó là lỗi do ai?
Tại em nhút nhát quang ngại?
Hay tại anh ta vô tình không biết?

Tôi không trả lời em, chỉ khẽ mời em một cốc trà, nhìn ngoài trời mưa phùn rơi, rồi lại quay ra nhìn em khóc, tôi thấy thương em vô cùng, mặt hồ mùa thu trong đáy mắt giờ chỉ đơn độc một mùa đông lạnh.
... Yêu đơn phương, nghe cái tên thì rõ hay, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm đơn lẻ lấp ló từ một phía , tưởng tượng nửa kia thật gần nhưng cũng thật xa, sợ nói ra người ta sẽ từ chối mình nên đành lặng thinh, nhưng cứ mãi như thế, thử hỏi sẽ đến khi nào những mơ mộng của em sẽ thành sự thật?
Nếu tình cảm không được đáp trả, hãy cứ ngẩng cao đầu, như thể em chỉ chợt buồn vu vơ vì một kẻ làm em say nắng, cuộc sống chật vật rồi sẽ mau mắn kéo em về hiện tại, về những vòng xoay không điểm dừng, và lại là một trang sách khác của cuộc đời em sẽ được mở ra.
Em cũng đừng yêu đơn phương ai đó quá đỗi tha thiết, vì, cái giây phút người ta quay lưng không một lần ngoảnh lại nhìn em để trút trong đâu đó nơi họ chút thương hại thì sẽ làm cho em đau đớn hơn rất nhiều. Em hãy tập sống cho bản thân mình nhiều hơn, nếu yêu đơn phương thì phải nhớ mình luôn có lòng tự trọng, biết dừng đúng chỗ, kẻo tuổi thanh xuân đẹp đẽ của em trở nên phí hoài.
Em cũng đừng sống mãi trong những mơ mộng, giây phút nó làm em tổn thương, em sẽ như đang rơi tự do trong một khoảng không của sự buồn, một cách vô định, nó không giết em chết, nhưng nó sẽ khiến em đau...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét